Tháng Hai âm lịch này, bố chồng tôi chuẩn bị bước vào tuổi 70. Đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời ông, và cả gia đình, con cháu đều háo hức chờ đến ngày ông tổ chức tiệc mừng thọ. Ở quê tôi, ngày mừng thọ là dịp đặc biệt để con cháu sum họp, quây quần bên gia đình, tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Những buổi tiệc này thường diễn ra ấm cúng, giản dị, thể hiện sự gắn kết của các thế hệ trong gia đình.
Vì vậy, mấy anh chị em trong nhà đã cùng bàn bạc và thống nhất sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, làm vài mâm cỗ mời họ hàng thân thiết, và cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bố như mọi gia đình khác trong làng. Nhưng không ngờ, hôm qua, bố chồng tôi gọi điện bảo các con về nhà có việc gấp cần bàn bạc. Ai cũng nghĩ ông muốn chuẩn bị cho ngày mừng thọ nên vội vã về nhà. Sau một hồi trò chuyện, ông bất ngờ nói:
Tôi thấy lời đề nghị của bố chồng hết sức vô lý (Ảnh minh họa)
“Bố muốn ngày mừng thọ tới đây phải tổ chức thật lớn. Dự tính sẽ làm 100 mâm cỗ mời khách. Các con chuẩn bị tiền đưa cho bố nhé!”
Cả mấy anh chị em đều trố mắt ngạc nhiên trước ý định của ông. Ba mươi mâm cỗ, chẳng phải là quy mô của một đám cưới hay sao? Chồng tôi lên tiếng phản đối đầu tiên, anh nhẹ nhàng góp ý:
“Bố ạ, lễ mừng thọ là dịp con cháu thể hiện lòng biết ơn, chúc sức khỏe và quây quần bên gia đình thôi, không cần làm lớn. Hơn nữa, bố mới 70 tuổi, tổ chức rình rang như vậy cũng không phù hợp với lệ làng.”
Nghe chồng tôi nói vậy, bố chồng tôi liền quát lớn:
“Ngày mừng thọ của tôi mà anh chị còn keo kiệt! Chỉ có việc góp tiền làm cỗ thôi mà cũng tính toán. Sợ tốn tiền thì tôi sẽ tự đi vay mượn để làm!”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mấy anh chị em thay nhau góp ý, cố gắng thuyết phục ông thay đổi suy nghĩ. Chúng tôi phân tích rằng làm lớn như vậy vừa tốn kém, vừa không đúng phong tục, lại dễ bị người ngoài bàn tán. Tôi cũng lên tiếng:
“Bố, chúng con không tiếc gì cả. Nhưng mừng thọ không phải sự kiện quá lớn. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của các con cũng không dư dả nhiều. Bố làm lớn quá cũng không hay mà còn thêm áp lực tài chính.”
Không ngờ, vừa nghe xong, bố chồng tôi đã đứng phắt dậy, đập bàn và quát rằng tôi hỗn láo. Ông giận dữ đuổi cả nhà ra khỏi cửa.
Ảnh minh họa.
Tôi thật sự không hiểu vì sao bố chồng mình lại đưa ra yêu cầu như vậy. Có phải ông muốn làm hoành tráng để chứng tỏ với mọi người trong làng không? Tôi và chồng đều biết những gì mình nói không hề sai, nhưng từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn.
Và cuối cùng các anh em cũng quyết định làm theo mong muốn của bố.
Ngày mừng thọ của bố tôi, cả gia đình tất bật chuẩn bị. Bố muốn ngày này phải thật lớn, thật hoành tráng. Cỗ bàn bày ra đủ món, tiếng hát, tiếng cười vang vọng trong không gian, tưởng chừng như tất cả đều trọn vẹn.
Nhưng khi giờ mời khách đến, khung cảnh lại trái ngược hẳn. Nhiều bàn cỗ vẫn trống, khách thưa thớt. Mỗi lần bố nhìn ra cửa, ánh mắt ông ánh lên tia hy vọng, nhưng rồi lại cụp xuống. Bữa tiệc không náo nhiệt như ông mong muốn.
Thực ra, gia đình chúng tôi hiểu lý do. Bố tôi là người thẳng tính, đôi lúc lại hơi cứng nhắc. Trong những năm qua, không ít lần lời nói hay hành động của ông khiến người khác buồn lòng. Dù ông không ác ý, nhưng sự khác biệt trong cách sống và cách nghĩ khiến mối quan hệ giữa ông và nhiều người dần trở nên xa cách.
Sau bữa tiệc, khi mọi người đã ra về, bố ngồi trầm tư giữa căn nhà vẫn còn rộn ràng âm vang của tiếng nhạc. Ông nhìn đống cỗ thừa mà không nói gì. Tôi thấy trong mắt ông một chút tiếc nuối, có lẽ không chỉ vì cỗ bàn mà vì điều gì đó sâu xa hơn. Có lẽ, nhìn cỗ bàn thừa thãi ê hề, bố chồng tôi lúc ấy mới biết mình đã sai và thấy có lỗi với con cái…
Là con cái, chúng tôi không dám trách bố, chỉ mong rằng từ những sự việc như hôm nay, bố sẽ nhận ra và dần thay đổi. Tuổi già là lúc để sống nhẹ nhàng, vui vẻ bên con cháu và bạn bè. Cỗ bàn to lớn hay tiếng nhạc rộn ràng đâu quan trọng bằng những mối quan hệ chân thành và bền chặt.