Bà Ngân là một trong những chủ hộ kinh doanh giàu nhất làng. Khi về già…

Làng Đông Bình mấy năm trở lại đây bỗng dưng rôm rả chuyện bà Ngân – một trong những chủ hộ kinh doanh lợn giàu nhất vùng – nghỉ tay lui về ở ẩn. Bà già rồi, tuổi đã xế chiều, nhưng cái tên “bà Ngân giàu” vẫn là biểu tượng của một thời thịnh vượng. Khi người ta đồn rằng tài sản bà lên tới 31 tỷ đồng, không ai là không trầm trồ, kể cả mấy ông cán bộ xã.

Gia đình bà Ngân có ba người con trai ruột: anh cả Hùng, anh hai Lâm, và út là Cường. Ngoài ra, còn có một người con gái nuôi – Ngọc – là đứa trẻ bà mang về nuôi từ nhỏ sau một lần gặp mẹ nó qua đời vì t..ai n…ạn, không ai nhận. Ngọc không mang dòng máu ruột thịt, nhưng tình bà Ngân dành cho Ngọc chẳng khác gì con đẻ.

Thế nhưng, từ khi sức khoẻ bà Ngân yếu đi, ánh mắt của ba người con trai ngày càng dồn về cái két sắt màu xám ở góc buồng – nơi bà cất giấy tờ nhà đất và sổ tiết kiệm. Họ không còn quan tâm nhiều đến chuyện bà ăn gì, ngủ có ngon không. Trong mắt họ lúc này, bà là người nắm giữ chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra cánh cửa kho báu.

Một buổi tối mưa phùn giăng trắng hiên, cả ba người con trai tụ tập trong phòng anh cả Hùng. Đèn vàng le lói, khói thuốc lá lượn lờ. Không khí căng thẳng.

— Tao nói rồi, tài sản này là của nhà mình, không thể chia cho con bé Ngọc được. – Hùng nhấn mạnh.

— Nhưng mẹ thương nó lắm. – Lâm đắn đo – Nếu mình không khéo, mẹ mà viết di chúc chia đều là ch: ế: t.

— Thế nên mới cần hành động. – Cường cười nhếch mép – Tụi mình phải thống nhất: không cho nó ở gần mẹ. Phải khiến mẹ nghĩ rằng chỉ có bọn mình mới là người lo cho mẹ lúc cuối đời.

Và thế là vở kịch bắt đầu.

Hôm Ngọc từ thành phố trở về, nghe tin mẹ nuôi đổ bệnh, cô bị anh cả chặn trước cổng nhà.

— Mày về làm gì? – Hùng gằn giọng – Mẹ không cần mày. Ở đây đã có tụi tao lo.

— Em muốn chăm mẹ. – Ngọc khóc, tay xách chiếc túi nhỏ – Em chỉ xin được ở bên mẹ ít hôm…

— Chỉ khi mày hứa không đòi hỏi đồng nào từ mẹ, tụi tao mới cho mày vào nhà! – Cường gắt lên.

Ngọc lặng người. Cô nhìn qua cửa sổ, nơi bà Ngân đang nằm trên chiếc giường tre, gầy guộc, yếu ớt. Cô lau nước mắt, gật đầu.

— Em hứa. Em không cần gì cả, chỉ xin được ở cạnh mẹ…

Chỉ lúc ấy, cửa mới mở ra. Ngọc vào, chạy đến bên bà Ngân, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy. Tiếng khóc của cô vang vọng cả căn nhà. Trong giây phút ấy, bà Ngân – tưởng đã thiếp đi – mở mắt. Đôi mắt già nua ánh lên chút ấm áp. Tay bà khẽ run, mò mẫm dưới gối, lấy ra một tờ giấy đã ngả màu, mép giấy nhăn nhúm. Bà đưa cho Ngọc, thì thầm:

— Con gái mẹ… giữ kỹ tờ này… đừng cho ai biết… đến khi mẹ nhắm mắt… hãy đọc…

Ngọc run run cầm lấy, giấu vào túi áo. Mấy người anh phía ngoài nhìn qua khe cửa, không ai biết bà vừa trao gì. Họ chỉ thấy bà và Ngọc ôm nhau khóc, tưởng rằng lời hứa “không lấy gì” là thật.

**

Sau đó, bà Ngân yếu dần, qua đời chỉ sau ba ngày. Đám tang tổ chức long trọng, người làng kéo đến đông như hội. Ba người con trai đứng đầu quan tài, ánh mắt kín đáo lướt nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh.

Chỉ có Ngọc là khóc thật sự.

Chiều hôm ấy, sau khi khách khứa đã về, chỉ còn lại bốn người con và một ông luật sư – người do bà Ngân chỉ định trước khi mất. Ông mở cặp, lấy ra một phong thư màu nâu, niêm phong cẩn thận. Ba người con trai nhìn nhau, nuốt nước bọt.

Luật sư mở thư. Bên trong là một bản di chúc được công chứng, ngày tháng ghi rất gần thời điểm bà mất.

Giọng ông luật sư đều đều:

— “Tôi, Nguyễn Thị Ngân, trong lúc còn minh mẫn, viết bản di chúc này để lại tài sản cho các con tôi như sau…”

Ba người con trai nín thở.

— “…Toàn bộ nhà cửa, đất đai, số tiền tiết kiệm và của cải trị giá 31 tỷ đồng, tôi để lại cho người con gái nuôi duy nhất của tôi – Nguyễn Thị Ngọc.”

Cả căn phòng chết lặng.

— KHÔNG THỂ NÀO! – Hùng hét lên – Bà ấy bị lú lẫn rồi! Chúng tôi là con ruột cơ mà!

— Bà ấy bị ép viết cái này! – Cường đập bàn – Không thể chấp nhận được!

Ông luật sư điềm tĩnh đưa thêm một tờ giấy khác, là giấy xác nhận bà Ngân hoàn toàn tỉnh táo khi lập di chúc, có chữ ký của ba người hàng xóm và bác sĩ.

Lâm như người mất hồn. Anh quay sang Ngọc, lắp bắp:

— Em… em biết chuyện này từ khi nào?

Ngọc mở túi áo, lấy ra mảnh giấy nhàu mà bà trao hôm trước. Cô nhẹ nhàng đọc:

— “Con gái, mẹ biết các anh con sẽ không để yên. Mẹ không trách họ, vì lòng tham con người là điều khó tránh. Nhưng mẹ tin con. Mẹ viết tờ di chúc thật này, cất vào két, còn đưa con một bản sao, đề phòng bất trắc. Nếu họ hại con, con hãy đưa nó cho luật sư. Đừng oán họ, vì họ chưa từng học được thế nào là yêu thương vô điều kiện như con.”

Cô đọc xong, nước mắt lăn dài. Còn ba người anh, gục đầu, không ai nói thêm được lời nào.

Căn phòng vẫn im phăng phắc sau khi bản di chúc được đọc. Ánh nắng chiều rọi xiên qua ô cửa, đọng lại trên tấm ảnh thờ bà Ngân – nơi người phụ nữ hiền hậu đang mỉm cười, đôi mắt như vẫn dõi theo các con.

Hùng, Lâm và Cường nhìn nhau. Không ai nói một lời, nhưng trong mắt họ là sự cay đắng, phẫn nộ và hơn cả là một nỗi sợ mơ hồ – lần đầu tiên trong đời, họ không còn nắm quyền kiểm soát.

Ngọc đứng dậy, chắp tay trước bàn thờ, rồi quay lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

— Em biết các anh sẽ giận, thậm chí sẽ ghét em. Nhưng… em không cần tiền.

Cường quát lên:

— Mày nói gì?

— Em sẽ không lấy một đồng nào từ tài sản mẹ để lại.

Ba người anh nhìn nhau, ngỡ như mình nghe nhầm.

— Em chỉ xin giữ lại căn nhà này, căn nhà mà mẹ đã sống đến những ngày cuối đời, để làm nơi thờ cúng mẹ. Còn lại, ba mươi tỷ, đất đai, sổ tiết kiệm… em sẽ chia đều cho ba anh.

— Mày… điên à? – Hùng thốt lên.

Ngọc nhìn anh, bình thản:

— Có thể là điên. Nhưng em đã hứa với mẹ: sống sao để không phải xấu hổ khi nhìn lại. Mẹ không dạy em tranh giành, mẹ chỉ dạy em yêu thương.

Lâm đứng dậy, tiến lại gần cô. Đôi mắt anh đỏ hoe:

— Tại sao? Sau tất cả những gì bọn anh đã làm với em?

Ngọc nghẹn ngào:

— Vì em là con của mẹ. Mẹ đã không để em chết bên đường năm ấy. Nếu không có mẹ, em đã chẳng có tên, chẳng có cuộc đời. Bây giờ, nếu em giữ hết tài sản này mà nhìn ba anh đau khổ, em còn gì khác ngoài một kẻ báo thù? Em không làm được.

Căn phòng như nín thở. Cường vốn nóng nảy, cũng phải cúi đầu, miệng mấp máy:

— Tao… xin lỗi…

Ngọc mỉm cười, đôi mắt long lanh:

— Em tha thứ rồi, ngay từ cái ngày đứng ngoài cổng, khóc xin được vào gặp mẹ, em đã tha thứ rồi.

**

Ba tháng sau ngày bà Ngân mất, căn nhà cổ được sửa sang lại – vẫn giữ nguyên nếp mái ngói cũ, sân gạch đỏ, hàng cau trước hiên. Trên bàn thờ, bát hương luôn nghi ngút khói. Ngọc vẫn sống ở đó, một mình, thanh thản.

Còn ba người anh – họ thay đổi.

Hùng, sau bao năm làm ăn gian dối, quay về mở một trang trại nhỏ, làm ăn chân chính.

Lâm quay lại nghề giáo, mở lớp dạy miễn phí cho trẻ nghèo.

Cường bỏ thói ăn chơi, bắt đầu theo đuổi nhiếp ảnh – ghi lại vẻ đẹp bình dị của làng quê, của tình người, của những điều giản dị mà chân thành.

Ngọc chẳng bao giờ nhắc lại chuyện di chúc, càng không đòi hỏi điều gì. Mỗi tháng, cả ba anh em đều về thăm cô, thắp nén hương cho mẹ, ngồi lại bên nhau, ăn bữa cơm đạm bạc mà đầy đủ tiếng cười.

**

Một ngày cuối thu, trời mưa nhẹ. Ngọc ngồi trong gian phòng quen thuộc, tay cầm tấm ảnh cũ – chụp cả gia đình từ khi cô mới được nhận nuôi. Ánh mắt bà Ngân trong ảnh vẫn thế, hiền hậu, bao dung.

Cô khẽ thì thầm:

— Mẹ thấy không? Cuối cùng, nhà mình cũng lại là… một gia đình.

Gió ngoài hiên thổi nhẹ, như có ai đó đang mỉm cười…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ba-ngan-la-mot-trong-nhung-chu-ho-kinh-doanh-giau-nhat-lang-khi-ve-gia-d278615.html