Bà cụ bị đ. uổi khỏi xe buýt vì không có vé – nhưng cuộc đời bà khiến mọi người cúi đầu kính phục …

Chiếc xe buýt tuyến 25 vừa cập bến thì cơn mưa bất chợt đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt. Hành khách vội vã lên xuống, ai cũng hối hả, chẳng ai để ý đến ai. Trong dòng người ấy, một bà cụ chậm rãi tiến đến cửa xe. Trên tay bà là chiếc túi nilông đã sờn, bên trong lộ ra vài gói mì tôm cùng một ổ bánh mì cũ kỹ. Khi nhân viên soát vé đưa tay ra chờ tiền, bà cụ nhẹ nhàng nói gì đó rồi đưa tờ tiền 5000 đồng nhàu nát.

Bầu không khí trên xe bỗng chốc lặng đi khi người thanh niên mặc đồng phục bất ngờ lớn tiếng. Anh ta nhìn thẳng vào người phụ nữ lớn tuổi rồi dứt khoát nói: “Không đủ tiền thì mời xuống xe.” Không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai phản ứng. Chiếc xe như ngưng lại trong vài giây ngắn ngủi, rồi lặng lẽ chuyển bánh, để lại phía sau bóng dáng một người đàn bà già đứng chơ vơ dưới cơn mưa tầm tã. Bà ôm lấy túi đồ vừa bị rơi, những gói mì bung ra loang lổ trong vũng nước, ổ bánh mì nhão nhoẹt, chai nước lăn lóc tận mép đường. Bà khẽ đứng dậy, không nói một lời, lặng lẽ nhặt từng món đồ, rồi hòa vào dòng xe cộ hỗn loạn giờ tan tầm như thể chưa từng hiện diện.

Khoảnh khắc đó được ghi lại bởi Phương — một sinh viên báo chí tình cờ có mặt trên chuyến xe buýt hôm ấy. Không chỉnh sửa, không hiệu ứng, không nhạc nền, chỉ là một đoạn video thô kèm dòng chú thích giản dị: “Tôi không biết bà là ai, nhưng hôm nay tôi không thể làm ngơ.” Clip được đăng lên mạng xã hội lúc nửa đêm, và chỉ đến sáng hôm sau đã lan truyền khắp nơi — từ trang cá nhân đến các hội nhóm, fanpage lớn nhỏ. Bình luận ùn ùn kéo đến, lượt chia sẻ tăng lên theo từng phút. Người ta phẫn nộ, bức xúc, thậm chí kêu gọi truy tìm nhân viên bán vé để làm rõ trách nhiệm. Nhưng cũng có những người lặng lẽ, chỉ để lại một biểu tượng buồn, như thể sâu trong tim họ vừa khẽ chạm vào một điều gì đó rất xưa cũ — một nỗi buồn âm ỉ, lâu đời, chưa từng được gọi tên.

Ảnh minh họa

Dưới phần bình luận, hàng trăm người chia sẻ lại những lần từng chứng kiến những tình huống tương tự, nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ quay đi. Có người thú nhận mình từng làm nhân viên bán vé và cũng từng hành xử không khác gì chàng trai trong đoạn clip. Có người lại xúc động nhớ đến bà, đến mẹ – những người từng âm thầm bước xuống xe vì không đủ tiền hay không kịp giải thích. Câu chuyện không quá kịch tính, nhưng lại khiến cả xã hội khựng lại – bởi nó quá đỗi quen thuộc.

Ngay sau đó, công ty xe buýt đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác nhân viên tên Dũng để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, điều khiến dư luận thêm dậy sóng là phản ứng từ chính Dũng khi được phóng viên liên hệ. Anh khẳng định mình chỉ làm đúng quy định: “Không có tiền thì không được đi.” Không một lời xin lỗi, không chút lăn tăn – phản ứng này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội tiếp tục bùng lên.

Giữa những tranh cãi dữ dội ấy, vẫn không ai biết bà cụ là ai. Không ai biết vì sao bà lại lên xe buýt vào giờ đó, trong bộ dạng khốn khó như vậy. Không ai biết câu chuyện của bà bắt đầu từ đâu – và sẽ kết thúc ở đâu.

Trong một căn phòng trọ nhỏ giữa lòng Đà Lạt se lạnh, Khánh đang dùng bữa tối thì nhận được một đường link từ người bạn. Anh mở ra xem một cách hờ hững, như bao bản tin thường ngày khác. Nhưng đến đoạn bà cụ cúi xuống nhặt ổ bánh mì rơi dưới lòng đường, anh khựng lại. Có điều gì đó khiến tim anh thắt lại. Anh tua lại đoạn clip, chăm chú nhìn vào gương mặt già nua dưới ánh đèn đường. Rồi bỗng bật dậy. Gương mặt ấy – từng nếp nhăn, ánh mắt hiền từ, sống mũi gầy, cái túi vải sờn cũ – như mảnh vỡ của ký ức lâu nay bị vùi lấp, giờ bất ngờ trồi lên rõ ràng sau hai mươi năm xa cách.

Anh bước nhanh vào trong, lục tìm chiếc hộp sắt cũ kỹ mà anh vẫn giữ từ bé – nơi cất những thứ quan trọng nhất đời mình. Bên trong là một tấm ảnh bạc màu: cậu bé nhỏ ngồi trong lòng một người phụ nữ gầy yếu, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhạt nhòa. Anh đặt bức ảnh cạnh màn hình điện thoại. Cả người như hóa đá. Dù chưa thể chắc chắn, nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực khiến anh không thể ngồi yên. Cái tên “Má Bảy” như vang vọng trong tâm trí – người phụ nữ từng nuôi nấng anh đến năm 12 tuổi, rồi bất ngờ biến mất trong một đêm mưa tầm tã. Anh từng tìm kiếm bà, từng lang thang khắp các khu nhà trọ cũ kỹ, từng quay lại trại trẻ với hy vọng mong manh, nhưng chỉ nhận được những ánh nhìn lắc đầu vô vọng.

Không chút do dự, Khánh đặt vé xe ngay trong đêm, rời Đà Lạt xuôi về Sài Gòn. Trong ba lô, ngoài vài bộ quần áo và ít tiền, anh mang theo chiếc áo trắng nhỏ năm xưa – món quà của Má Bảy khi anh vào lớp hai. Cổ áo được khâu bằng chỉ màu xanh, bởi bà không tìm được chỉ trắng, phải tháo chỉ từ khăn lau để khâu. Năm đó, anh giận bà suốt vì chuyện ấy. Nhưng giờ đây, từng đường kim lệch lạc lại hiện về, rõ ràng đến đau lòng.

Khánh không chợp mắt suốt cả hành trình. Anh tua đi tua lại đoạn clip đến mòn cả màn hình, căng mắt nhìn từng khung hình, từng chi tiết nhỏ nhất như sợ bỏ sót một manh mối nào. Khi xe vừa chạm bến miền Tây, ánh sáng đầu ngày còn lờ mờ, anh đã vội vã khoác ba lô, chạy thẳng về khu chợ Nguyễn Chi Phương – nơi đoạn video được quay. Trong đầu anh chỉ vang lên một điều duy nhất: phải tìm được người phụ nữ ấy. Dù chỉ le lói 1% hy vọng, anh cũng không thể buông bỏ.

Không ai biết anh là ai. Không ai đưa tay giúp anh. Nhưng anh vẫn cứ đi, vẫn cứ hỏi, vẫn lần mò từng dấu vết mong manh. Bởi vì nếu người trong đoạn clip thực sự là Má Bảy, thì anh không thể để bà một lần nữa bị bỏ lại, cô đơn giữa cơn mưa. Không phải lần này. Và không bao giờ nữa.

Khánh luồn lách qua những con hẻm ngoằn ngoèo còn đọng nước mưa từ đêm trước, bước chân vội vã trên nền gạch loang lổ. Anh hỏi thăm khắp nơi – người bán hàng rong, bác xe ôm, cả những người đứng chờ xe buýt – những nơi bà cụ từng lướt qua. Trong tay anh, tấm ảnh cũ nhòe màu được siết chặt như một chiếc la bàn duy nhất còn sót lại. Nhưng thứ anh nhận về chỉ là những cái lắc đầu, những ánh mắt ái ngại và sự im lặng nặng nề.

Mặt trời đã lên, nhưng cơn mưa trong lòng anh vẫn chưa dứt. Nỗi lo sợ âm ỉ rằng nếu chậm trễ, bà sẽ lại tan vào hư vô như cách bà từng biến mất hai mươi năm trước.

Dừng lại trước một quán nước ven đường, anh thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh lại suy nghĩ. Bất ngờ, một bà cụ bán vé số tiến lại gần, đưa ra vài tờ vé nhàu nhĩ. Khánh ngẩng lên, tim khựng lại một nhịp. Không phải bà. Nhưng ánh mắt ấy, bóng dáng ấy… gợi lên một điều gì đó thân quen.

“Bà ơi, con đang tìm một người…” – anh hấp tấp mở điện thoại, chiếu đoạn clip cho bà cụ xem. Người phụ nữ lớn tuổi cau mày, ngắm kỹ màn hình rồi chậm rãi nói:

“Chắc là tôi có thấy bà đó. Hôm qua bà ngồi dưới mái hiên chợ, nhưng sáng nay thì không thấy đâu nữa. Con thử ra đó coi.”

Chỉ chờ có thế, Khánh lập tức lao đi. Tim anh đập liên hồi, như thể từng bước chạy đang thắp sáng lên hy vọng mỏng manh đang lớn dần trong lồng ngực.

Khánh lao vội đến chợ Nguyễn Chi Phương, lách mình giữa những sạp hàng chen chúc và dòng người ngược xuôi. Mùi rau củ tươi hòa quyện cùng mùi cá, tiếng rao vang vọng tứ phía. Nhưng trong tâm trí anh chỉ văng vẳng một âm thanh duy nhất – tiếng mưa rơi lộp bộp trong đoạn clip, và hình ảnh bà cụ lặng lẽ cúi nhặt ổ bánh mì rơi.

Anh dừng lại dưới mái hiên nơi bà cụ bán vé số từng nhắc đến. Chỉ còn những dấu chân ướt in trên nền gạch và vài mảnh túi nilông rách nát – bà không còn ở đó.

Khánh thấy tim mình hụt hẫng, nhưng anh không cho phép bản thân dừng lại. Anh tiến về phía một người bán cháo lòng gần đó, vội vàng hỏi:

“Dạ bác ơi, bác có thấy bà cụ trong đoạn clip này không ạ? Hôm qua bà có ngồi ở đây không?”

Người phụ nữ trung niên nhìn kỹ vào màn hình, gật đầu xác nhận:

“Có chứ, bà ngồi ở góc kia cả đêm qua, ôm chặt cái túi. Nhưng sáng nay tôi dọn hàng ra thì không thấy bà đâu nữa. Chắc là đi rồi…”

“Bác có biết bà đi đâu không ạ?”

Bà trầm ngâm, rồi đưa tay chỉ về cuối con đường:

“Tôi cũng không rõ. Nhưng hồi sáng thấy bà đi về hướng đó, đi rất chậm, chắc là chân yếu. Nếu con muốn tìm thì nên đi ngay.”

Khánh cúi đầu cảm ơn rồi vội vã chạy đi. Ba lô sau lưng đè nặng, nhưng bước chân anh không hề chùn lại. Anh băng qua những con hẻm hẹp, ánh mắt liên tục quét quanh, cố tìm một bóng dáng thân quen giữa dòng người chật chội.

Rồi, tại một ngã tư phía xa, bên kia con đường, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi nép dưới mái hiên của tiệm tạp hóa. Tấm áo khoác cũ ướt sũng, chiếc túi nilông cũ kỹ nằm cạnh bên. Bà đang cúi đầu, đôi tay chầm chậm xoa bóp đôi chân run rẩy.

Tim Khánh thắt lại.

Anh bước chậm rãi đến gần, từng bước một. Cổ họng nghẹn lại khi chỉ còn cách vài mét, nhưng anh vẫn cất tiếng gọi, dù giọng lạc đi vì xúc động:

“…Má Bảy?”

Bà cụ ngẩng lên, ánh mắt đón lấy anh. Vẫn ánh mắt hiền lành, trầm mặc, nhưng sâu thẳm là cả một khoảng đời chồng chất những nỗi buồn không tên.

Bà sững người. Rồi đôi mắt mở to, bàn tay già nua khẽ run lên, vươn về phía anh.

“Khánh… con phải không con?”

Cả thành phố như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Âm thanh ồn ào biến mất, người qua lại như tan biến. Chỉ còn hai con người – một người mẹ già và đứa con lạc bao năm – cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa lòng thành phố rộng lớn.

Và lần này, dưới làn mưa lất phất đầu mùa, bà không còn cô đơn nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ba-cu-bi-d-uoi-khoi-xe-buyt-vi-khong-co-ve-nhung-cuoc-doi-ba-khien-moi-nguoi-cui-dau-kinh-phuc-d277236.html